Vật kỷ niệm cuối cùng Văn đã đốt
Vào một chiều lá biếc ngập đường đi
Gió cô đơn về quện nỗi sầu bi
Làm hồn Văn bỗng chợt buồn man mác
Làm sao ngăn được bóng người yêu
Bất chợt trong tim một buổi chiều
Một chút thương thương chìm tĩnh lặng
Thêm nhiều nhớ nhớ gọi cô liêu
Hoàng hôn buôn xuống niềm xao xuyến
Đêm tối dần về nỗi quạnh hiu
Vài giọt lệ lăn dài trên khoé mắt
Thế là Văn đã biết mất Thoa
Văn biết rằng rồi mình sẽ chia tay,
Dù đơn giản, nhẹ nhàng hay sửng sốt.
Cũng xin Thoa được một lần bất chợt,
Bất chợt buồn bất chợt nhớ tới Thoa.
Mình Văn uống rượu trong đêm vắng
Rượu đắng hòa chung với lệ rơi
Từng giọt rượu cay tìm quên lãng
Âm thầm khóc hận cảnh đời Văn
Văn đắng cay nhìn Thoa yêu kẻ khác
Lòng Văn giận nhưng chẳng biết làm sao
Đành mỉn cười khi con tim thất bại
Niềm chứa chan đong đầy trên khóe mắt
Văn thấy mình dường như đang kiệt sức
Chỉ tiếc rằng không được ở bên Thoa....Hav1978